SUY NGHĨ TRONG EM

                 Hằng năm cứ đến ngày 20-11 là hàng loạt những nhớ thương, kỉ niệm về thầy cô lại ùa về trong mỗi chúng ta. Từng lời nói, hình ảnh của các thầy cô hiện ra ngay trước mắt. Những hình ảnh đó có lẽ không bao giờ mình quên được. Tự nhiên nhớ cái cảm xúc yêu thương khi bị cô mắng vì không làm bài tập, thầy phạt khi mất trật tự trong lớp. Nhớ những giọt mồ hôi của cô khi giảng bài cho chúng em. Những khi thầy cầm phấn viết trên tấm bảng bụi phấn lại rơi đầy trên mái tóc thầy, khiến mái tóc thầy như bạc thêm. Năm nay là năm cuối cấp rồi, sẽ không còn cơ hội được ngồi trên ghế nhà trường nữa. Và khi cái ngày này đến em chỉ có thể nhớ đến thầy cô mà thôi chứ không có cơ hội để gặp lại thầy cô và bày tỏ được tình cảm của em được. Ước gì khi ra trường rồi em sẽ được trở lại trường  thăm thầy cô khi tới ngày này. Giờ đây sắp kết thúc bậc THPT rồi nghĩ lại hồi đó sao không học tốt hơn để thầy cô vui, sao không ngoan hơn để thầy cô khỏi phiền lòng. Giờ nghĩ lại em thấy mình thật có lỗi vì chỉ nhớ đến thầy cô khi cái ngày này đến. Mong các thầy cô thứ lỗi cho em. Mai sau còn cơ hội bước tiếp trên con đường học tập em sẽ cố gắng nhiều hơn để thầy cô không còn phiền lòng nữa. 

                                                                                                                                                                                                                                                - Sáng tác: Đinh Thị Mai                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    
 

 

 

GỞI GẮM

            Cứ vào tháng 11 hằng năm lại gợi cho ta nhớ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Những kí ưc ở quá khứ của thầy và trò lại xuất hiện trong đầu mỗi học sinh. Nhớ những lời dạy bảo ân cần, những lời răn đe của thầy, cô khi học trò mắc lỗi. Đây là lúc mà học sinh cần bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo.

            Như chúng ta thấy, mỗi năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đều diễn ra với bầu không khí thật hào hứng và náo nhiệt của các thầy và trò. Thầy, cô là người luôn dành tất cả những tình thương cho học trò của mình; luôn là người phải lắng nghe những lời che trách từ cấp trên bởi những em học sinh cá biệt luôn làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của lớp. Có thể nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai vậy. Thầy cô còn là người đã dạy dỗ học trò của mình nên người, mong sao học trò ấy sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

            Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày đặc biệt quan trọng đối với thầy cô; là ngày để học sinh bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của mình đến thầy cô. Các học sinh đã gởi đến các thầy cô những bó hoa tươi thắm, những lời chúc thân thương mà cao cả. Những bó hoa, những lời chúc ấy như tăng thêm nghị lực đến các thầy cô trong cuộc hành trình giảng dạy. Những lời chúc rất ngắn gọn nhưng đày cảm xúc như: " Mừng thầy cô 20-11". Nhưng cái ngày 20-11 không phải vì thầy cô vui vì được nhận quà, nhận hoa của học trò, thầy cô còn vui hơn khi thấy học trò của mình đã trưởng thành hơn, đó là điều mà làm cho các thầy cô tự hào nhất trong cuộc đời nghề Giáo của mình. Khi cầm bút đătj lên trang giấy trắng mà viết những tình cảm của thầy và trò nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thật sự mà nói thì không sao diễn tả được hết tâm tư tình cảm của học trò đến các thầy cô.

            Xin cảm ơn thầy cô- những người đã dìu dắt học trò của mình từ những ngày đầu tiên đi học "Tiên học lễ, hậu học văn". Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trên con đường làm nhà Giáo, luôn đầy ắp những khát khao để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

                                                                                                                                                                                                                                            - Sáng tác: Hồ Thị Hiền- 

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

 

                Bố mẹ là người đã sinh thành chúng ta từ cái ăn, cái mặc và nuôi chúng ta ăn học. Thầy cô là người cho ta con chữ, cho ta tri thức dạy cho chúng ta đạo lí làm người. Cha mẹ với thầy cô là những người chúng ta không thể quên bởi họ đã góp phần hình thành nhân cách sống tốt. Công lao đó tựa ngàn núi Thái Sơn,  biển cả không gì sánh được

                Người thầy người cô là những người cha người mẹ của chúng ta, đồng thời họ chính là những con người lái đò tận tụy, cần mẫn đưa bao thế hệ đến bến bờ tri thức. Việc làm ấy không hề dễ dàng chút nào, họ đã đổ ra biết bao mồ hôi, tâm huyết giảng dạy từ cái đơn giản cho đến những cái khó nhất. Có học trò nào hiểu thấu rằng cứ hằng đêm thầy cô giáo vẫn còn thức mệt mài bên trang giáo án tìm tòi những phương pháp mới để cho học sinh thân yêu có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn. Cứ thế cho đến khi già đi lúc nào chẳng hay.

                Thầy cô không chỉ dạy cho học rèo kiến thức sách vở, mà thầy cô còn dạy cách làm người để chúng ta có đủ kiến thức trang bị cho đường đời. Chẳng một ai dám tin tưởng bảo rằng không cần qua trường lớp, qua thầy cô mà mình được thành công. Không hề, bất kì ai cũng cần thầy cô giáo dạy bảo, truyền đạt tri thức sau đó mới từ từ đi đến thành công.

                Cô giáo cũ tôi từng nói: " không phải ai được học cũng thành đạt. Có người thành công và ngược lại có người thất bại. Bởi vậy, không đòi hỏi tất cả các em trong số chúng ta đều phải thành công nhưng nếu các em trở thành người tốt có ích cho gia đình và xã hội đó cũng là sự thành công của cô và là niềm hạnh phúc mà cô mong mỏi ở tất cả chúng ta"

                Lời nói ấy như in đậm trong tâm trí tôi không thể nào quên được. Đối với tôi cô mãi là người mẹ, người chị đáng kính, là tấm gương sáng mở đường, bóng dáng ấy vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí và thấp thoáng đâu đó...điều ấy như thúc giục tôi và khiến tôi cảm nhận được giá trị bản thân giúp tăng thêm nghị lực, không đầu hàng trước những thất bại của cuộc đời và nhận ra nhiệm vụ trước mắt cần phải làm.

                Chúng ta là những con người may mắn có đủ cha lẫn mẹ được giáo dục qua thầy cô, trường lớp, cần nhận thức rõ trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời nhận ra sự quan trọng của cha mẹ, người thầy, người cô đừng nên xúc phạm hay làm họ buồn phiền và hãy cư xử lẽ phép và kính trọng và chúng ta những chủ nhân tương lai của nước nhà, là những học sinh cuối cấp đang ngồi trên ghế nhà trường hãy thay đổi suy nghĩ tiêu cực và cố gắng hơn.

                Sắp tới đây là chính là ngày Hiến chương các nhà giáo là ngày ý nghĩa nhất của các bậc thầy cô vào ngày ấy chúng ta hãy gửi đến những bó hoa tươi thắm và dành những lời chúc yêu thương nhất dành tặng cho thầy cô thể hiện lòng biết ơn người cha người mẹ của chúng ta và đừng quên ngày 20/11 hằng năm để tri ân các thầy cô.

                                                                                                                                                                                                                                           - Sáng tác: Hồ Thị Hà - 

 

 
 KỈ NIỆM VÀ LÒNG BIẾT ƠN 
 
            Hè đi, đông lại về,tiết trời trở lạnh.Ngày 20-11 lại đến,những kỉ niệm về thầy cô giáo lại hiện về trong tâm trí em, khiến lòng em lại nao nao xúc động. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần mười hai năm kể từ ngày em cấp sách đến trường. Và cũng là 12 năm thầy cô đã giảng dạy và trao hết tình nghĩa cho học sinh chúng em. Và giờ đây chúng em đang học tại trường THPT DTNT Tỉnh thân yêu, học sinh lớp 12C2, ăn ở sinh hoạt ở ngôi trường gần 3 năm nay, 3 năm ấy đã đủ để chúng em nhận ra được tình yêu thương mà thầy cô dành cho chúng em. 
            Điều lớn nhất mà em nhận được từ thầy cô ở trường Nội trú Tỉnh Quảng Ngãi là tình thương bao la vô bờ bến có nhiều lúc thầy cô rất phiền muộn ưu tư vì chúng em chưa ngoan mà những   nụ cười rạng rỡ của thầy cô khi chúng em chăm ngoan học tập. 
            Thầy cô, những kĩ sư tâm hồn không ngại ngần khó khăn, những lúc chúng em ngủ say thầy cô còn miệt mài thức khuya soạn giáo án, hay chấm điểm, sửa từng cau chữ cho chúng em. Thầy cô miệt mài soạn giáo án từng đêm mong sẽ truyền đạt đến cho chúng em những bài học hay và ý nghĩa. Chúng em nào có hiểu những điều ấy. Ở trong trường mình còn biết bao nhiêu bạn thường xuyên vi phạm mà chưa khắc phục được, đó là những phút giây nông nỗi và thật đáng trách nhưng thầy cô bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ và tìm ra biện pháp dạy dỗ tốt nhất cho chúng em. Cho nên chúng em những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước sẽ phải cố gắng học tập thật tốt để đáp trả công ơn ấy của thầy cô.
            Nhân ngày 20-11 đây là dịp để chúng em bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo của mình đôi khi chỉ là việc đến thăm viếng và tặng hoa cho thầy cô. Nhưng đó là món quà tinh thần nhằm động viên thầy cô rất nhiều trong công việc giảng dạy. 
Thầy cô là những tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốt thiêng liêng soi đường cho chúng em chạm vào tương lai. Rồi mai kia khi chúng em rời xa mái trường Nội trú thân yêu này, chúng em sẽ tiếp tục con đường học tập vì  tương lai rộng mở ở phía trước. Mai đây dù có trưởng thành đến mấy nhưng trong tâm trí chúng em sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp về thầy cô.
            Thầy cô luôn là tấm gương sáng cho chúng em. Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Chúng em mãi nhớ ơn thầy cô đến trọn đời.
                                                                                                                                                                                                                          - Sáng tác: Hồ Thị Tư-